Năm 1996, với bao háo hức, tự hào xen lẫn bỡ ngỡ, tôi chính thức trở thành Học sinh – Sinh viên của ngôi trường mang trong mình sứ mệnh đào tạo những người làm báo, làm truyền hình cho đất nước. Tôi được xếp vào lớp Biên tập 12A, do cô giáo Nguyễn Thị Mãn làm chủ nhiệm. Với chúng tôi, cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người dìu dắt trên con đường làm nghề còn rất mới mẻ. Hình ảnh cô giáo chủ nhiệm tận tụy, nghiêm khắc mà bao dung vẫn luôn in đậm trong ký ức tôi như một phần không thể thiếu của quãng đời sinh viên.
Thời kỳ đó, cơ sở vật chất của nhà trường còn rất đơn sơ. Phòng học giản dị, trang thiết bị phục vụ giảng dạy các chuyên ngành báo chí, biên tập, phát thanh – truyền hình còn thiếu thốn. Trong căn phòng học giản dị, tiếng phấn viết bảng xen lẫn giọng giảng trầm ấm, say mê của thầy cô đã mở ra trước mắt chúng tôi cả một thế giới mới mẻ – thế giới của báo chí, của phát thanh, của truyền hình.
Mỗi bài giảng không chỉ là lý thuyết khô khan mà là những câu chuyện nghề, những trải nghiệm thực tế được thầy cô chắt lọc từ chính cuộc đời làm báo của mình, khiến chúng tôi vừa lắng nghe, vừa suy ngẫm, vừa mơ ước về ngày được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề chân chính.
Đặc biệt, những giờ thực hành luôn để lại trong mỗi chúng tôi nhiều cảm xúc khó quên. Thời kỳ đó, dù phương tiện, thiết bị còn thô sơ, nhưng sự nghiêm túc trong từng bài tập thì chưa bao giờ thiếu. Háo hức nhất là giờ học thực hành môn quay phim do thầy Vũ Thanh Quang giảng dạy. Thời đó, số lượng máy quay của nhà trường chưa nhiều, chủ yếu dùng máy quay băng dây M9000, M7 và gần cuối khóa mới có thêm một vài chiếc máy quay MD 9000. Lớp Biên tập 12A chúng tôi chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 4 – 5 sinh viên, học theo ca, chung nhau một máy để thực hành. Mỗi tiết học 45 phút, mỗi người được thực hành từ 10 – 15 phút. Nhưng chính trong điều kiện khó khăn ấy, chúng tôi lại được bù đắp bằng một điều vô cùng quý giá, đó là lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề cháy bỏng của các thầy, các cô. Đặc biệt là ý thức, trách nhiệm, sự nghiêm túc trong học tập của từng thành viên trong lớp.
Chúng tôi tập viết từng bản tin, chỉnh sửa từng câu chữ, học cách lựa chọn chi tiết, đặt tiêu đề, biên tập nội dung sao cho ngắn gọn, chính xác và có trách nhiệm. Có những bài làm bị thầy cô gạch đỏ kín trang giấy, có những lần phải làm đi làm lại nhiều lần, nhưng chính sự khắt khe của thầy cô đã rèn cho chúng tôi tính cẩn trọng, lòng kiên nhẫn và thái độ nghiêm túc với nghề.
Tôi vẫn nhớ những buổi thực hành kéo dài, cả lớp cùng hồi hộp chờ đến lượt được thầy cô nhận xét. Mỗi lời góp ý, dù nhẹ nhàng hay nghiêm khắc, đều là một bài học quý giá. Có khi chỉ là một dấu chấm, một cách dùng từ chưa chuẩn, nhưng thầy cô vẫn kiên trì phân tích để chúng tôi hiểu rằng: trong nghề báo, một chi tiết nhỏ cũng có thể tạo nên giá trị hoặc hệ lụy lớn. Chính từ những giờ học ấy, chúng tôi dần ý thức được trách nhiệm của người làm báo đối với xã hội và công chúng.
Những buổi học, những giờ thực hành tưởng chừng bình dị ấy, theo thời gian đã trở thành ký ức sâu đậm, góp phần hình thành nhân cách nghề nghiệp của mỗi chúng tôi.
Hơn hai năm học tập dưới mái trường Trung học Truyền hình – quãng thời gian tuy ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là những ngày tháng của tuổi trẻ, của ước mơ, của sự nỗ lực không ngừng để trưởng thành.
Tháng 3/1999, tôi chính thức tốt nghiệp, chia tay thầy cô, chia tay mái trường Trung học Truyền hình, mang theo hành trang là kiến thức, kỹ năng và trên hết là những giá trị tinh thần mà thầy cô đã trao truyền để bước vào đời.
Giờ đây, dù mỗi người một ngả, mỗi người một hành trình riêng, nhưng với tôi, mái trường Truyền hình mãi là nơi khởi nguồn của đam mê, ký ức đẹp không thể phai mờ. Mỗi khi nhắc lại, trong lòng lại trào dâng lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy, các cô và tự hào vì đã từng là sinh viên của Trung học Truyền hình (nay là Trường Cao đẳng Truyền hình).

T/g: Nguyễn Xuân Tiến – Cựu SV lớp BT 12A, khóa 1996 – 1999
Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên